SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
4
0
9
2
1
3
Tin tức sự kiện Thứ Tư, 24/04/2019, 17:55

Ký ức Tháng tư – Đội ta lớn lên cùng đất nước

Tháng tư về, hơn bốn mươi năm trôi qua, cảm giác trong cái nắng chang chang khi những cơn mưa giao mùa chưa đến, trên mảnh đất mênh mông đồng năn “Chó ngáp” quê tôi, cái nắng đổ mồ hôi hột đến sởn da gà, kéo theo những cơn lốc xoáy mang bụi bặm và hơi không khí có mùi phèn chua chua, mằn mặn hăng hắc rất khó chịu, vùng đất ấy trở nên khô cằn, và chính điều đó đã rèn luyện bản lĩnh của người dân quê tôi xưa đến nay vẫn vậy quen thích nghi với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt trong hai mùa chỉ có cái nắng, cái gió và mưa sa.

 

Đồng chí Trần Minh Huấn - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu

 
Nhớ lại những ngày ấy, tuổi thơ học trò chúng tôi, sau những ngày đầu của sự kiện “vang dội khắp năm châu, chấn động địa cầu”, ngày toàn thắng 30/4/1975 giải phóng Miền nam thống nhất đất nước, tự hào là một “công dân nhí” được sống trong bầu không khí Độc Lập – Tự Do sau những năm nằm hầm, chiếu đất, đây là quãng thời gian đẹp khó quên nhất và cũng là quãng thời gian bắt đầu cho cuộc hành trình mới. Hành trình hướng về tương lai.
 
Bắt đầu từ con đường đến trường. Những ngày đầu mới giải phóng “dân ruộng” như tôi còn rất bở ngỡ với cảnh đô thị đông người, rồi phải chật vật lo đủ thứ chuẩn bị cho năm học mới, năm học đầu tiên của nền giáo dục công dân chế độ mới trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, mang danh “Thiếu sinh quân”, là con “nhà nòi” tôi rất vinh dự được kết nạp vào Đội TNTP Hồ Chí Minh, vì đã “có công” theo Ba tôi sống và học tập trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở vùng căn cứ Cái Chanh, Ba Đình. Hãnh diện lắm với bạn bè vì là lớp hạt giống Đỏ đầu tiên trên quê hương anh hùng Căn cứ địa cách mạng ấp Cây Cui xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, bắt đầu ươm mầm chờ ngày ra hoa kết trái, đi đâu cũng khoe luôn mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm rất đáng yêu, nổi bật màu cờ Tổ quốc, cùng với huy hiệu in hình măng non trong thế “Sẵn sàng”, cả hai như là báu vật. Thuở ấy, sau thời gian phấn đấu, tôi được cô giáo tín nhiệm “tin yêu” giao cho cái chức nho nhỏ nhưng hoành tráng “Oai lắm” - Chi đội trưởng, kiêm trống trưởng” với vai trò là một chi hội trưởng hồi đó thật “ngốc ngếch” chẳng hiểu biết thế nào là sinh hoạt Đội, nội dung hướng dẫn cho đội viên của mình hoạt động cái gì, lại còn hay cái chứng mắc cỡ với bạn bè, chỉ mỗi một việc là nhất nhất làm theo lời chỉ dạy của cô giáo chủ nhiệm, và chỉ giỏi một chuyện là đánh trống, hễ trường có sự kiện gì là có ngay cái cảnh “Cờ, đèn, kèn, trống”, hấp dẫn hơn trong những buổi chiều sau giờ tan học, háo hức chuẩn bị hàng ngũ chỉnh tề đội trống mở đường, tiếng trống vang lên “tùng, tùng,, tùng” rầm rập “một, hai, một hai, một hai…” theo nhịp điệp khúc hành tiến dọc theo lộ trên sông Phụng Hiệp thật rộn rã âm thanh, rợp trời cờ đỏ sao vàng xen lẫn cờ Đoàn, cờ Đội, trùng trùng điệp điệp bởi đoàn quân thiếu nhi cùng với hàng trăm anh, chị phụ trách diễu hành kéo dài hàng cây số. Tiếng trống, tiếng loa tay là hiệu lệnh hành quân theo bước chân những người anh hùng, cái cảm giác đó hầu như ai ai cũng chưa bao giờ thấy biết mệt mõi, là những “công dân nhí” ước mơ trở thành chủ nhân tương lai của quê hương đất nước trên đường hành quân luôn hăng hái hô vang khẩu hiệu “Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm – Hồ chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh, muôn năm, muôn năm”, hòa với giai điệu bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, tiếp theo là bài Đội ca hùng tráng:
 
Cùng nhau ta đi lên theo bước đoàn thanh niên đi lên, cố gắng xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ.
Lời thề ta ghi sâu mãi mãi trong tim không phai quyết xứng danh, thiếu niên anh dũng nước nhà.
Tiến quyết tiến hướng Quốc kỳ thắm tươi, anh em ta yêu Tổ quốc suốt đời, cùng yêu nhân dân yêu chuộng lao động tăng gia, thi đua học hành ngày một tiến xaVì Tổ quốc XHCN, Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng. Và lời thề danh dự đã ăn sâu vào huyết quản tự bao giờ và cho đến bây giờ.
 
Trên cả tuyệt vời chưa có bao giờ đất nước lại đẹp như hôm nay. Khí thế ấy trong những ngày đầu giải phóng cứ vọng vang trong cõi đất trời mãi đến mai sau trong không gian đất nước bình yên. Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc..
 
Tự hào hơn bao giờ hết, khi chứng kiến không gian sống và được sống trong những ngày tháng tư lịch sử mới thấy sự đổi đời lớn lao biết nhường nào, giải phóng Miền nam thống nhất giang sơn, gấm vóc, cả dân tộc đứng lên, đất nước trọn niềm vui “Việt Nam rũ bùn đứng dậy sáng lòa”… Hẳn cách không lâu tôi còn sống trong bầu trời tăm tối với cảnh ì đùng dưới làn mưa bom, bão đạn, chạy giặc như cơm bữa để tránh bị càn quét, nhiều tốp bạn bè cùng trang lứa mới ngày nào trôi qua chỉ biết sống trong niềm vui của tuổi thơ với buổi trưa hè lặn ngụp bờ kinh bắt cá, mò cua, đầu trần chân đất, rong rũi theo bầy trâu trong cái nắng, cái gió đã làm cho con người sớm già đi trước tuổi làn da ngăm đen càng thêm sẫm màu, nhưng kể cũng vui lắm sau mỗi lần thu được “chiến lợi phẩm” một con cá lóc tổ chảng, cả tốp lại hí hửng chuẩn bị rơm rạ nướng cá mùi thơm lừng bay khắp cả cánh đồng, rồi tranh nhau từng miếng ăn với muối cục thật ngon lành, rồi chen nhau giành chổ ngũ vùi trên “nệm” liếp tre già, thật nhớ đời. Dù cảnh ngộ có khắc nghiệt thế nào đi nữa thì cũng không thể làm chùn bước sự hiếu động vui đùa vốn có của kẻ giữ trâu, luôn miệng cứ nghêu ngao với bài ca muôn thuở “Chăn trâu là chúa mục đồng, con gái chưa chồng là vợ chăn trâu” ngộ nghĩnh đến đáng thương.
 
Tuổi thơ trôi qua với những buổi cắp sách tới trường, Theo năm tháng tuổi trẻ chúng tôi đã dần tạo cho mình một niềm tin, một nghị lực trong cuộc sống, bản năng làm chủ cuộc sống. Để rồi mai đây, khi những đứa trẻ giử trâu ngày nào đã trưởng thành, đã là một người có ích trong xã hội, có thể đường đời không như ta mong ước nhưng với quyết tâm được hun đúc trong máu thịt sẽ mãi vững bước trên đường hành quân vẫn luôn khát vọng bay cao, bay xa, những ký ức ngọt ngào và bình yên nhất khi nhớ về quá khứ của mình nhờ đó làm động lực giúp ta có thể vững bước hơn trên đường đời đầy gian nan…Còn vọng vang đâu đây lời ca mượt mà sâu lắng. Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một Mẹ thôi…Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người.
 
Ngày nay, đất nước ngày càng phát triển công tác xây dựng Đội và phong trào thiếu nhi cả nước nói chung và nói riểng của tỉnh nhà phát triển không ngừng lớn mạnh với nhiều nội dung hoạt động phong phú, hấp dẫn có một sân chơi lành mạnh bổ ich, luôn được sự quan tâm đặc biệt của các Cô, chú lãnh đạo Đảng và nhà nước, sự quan tâm chỉ đạo của Đoàn Thanh niên và Hội đồng Đội các cấp và cùng với sự quan tâm của toàn xã hội chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên nhi đồng. Có thể nói đây là cơ hội quá tốt để mỗi đội viên phấn đấu phát huy truyền thống ra sức thi đua rèn luyện phẩm chất đạo đức, tài năng trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ trong thời kỳ CNH, HĐH hội nhập và phát triển bền vững.
 
Tháng Tư về, ký ức những ngày hè trôi qua trong sự bình yên của quá khứ và sự náo nhiệt của cuộc sống hiện tại. Để rồi trong một khoảnh khắc nào đó, bỗng chốc vô tình nhìn thấy những hàng phượng vĩ nở rộ ở cuối sân trường khi hè về, chớm trong lòng chợt nhớ những giây phút hoài niệm mà cảm nhận thấy nôn nao. Mong ước trở về lại với mái trường xưa thân yêu sau bao năm xa cách, giũ bỏ bụi đường đời, sống lại với ký ức hồn nhiên của tuổi thơ ngày nào, hòa vào âm vang dồn dập cùng nhịp hành quân theo bước chân những người anh hùng – Tự hào tôi là đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh lớp 30/4/1975, đang lớn lên cùng đất nước.
 
Minh Huấn – Nhớ Tháng tư (Ban Dận vận Tỉnh ủy Bạc Liêu)
 

Số lượt người xem: 234 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày