SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
4
0
9
2
9
8
Tin Trong Tỉnh Thứ Ba, 26/03/2019, 17:20

Tháng ba - Bâng khuâng nhớ lắm bần ơi!

 

Trong đợt hành quân cùng BTV Tỉnh Đoàn và tuổi trẻ tỉnh nhà về nguồn tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu thuộc ấp Cây Cui, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS hồ Chí Minh – Ngày thành niên Việt Nam (26/3/1931 – 26/3/2019), trong suốt chặng đường dài theo đoàn quân “Thanh niên Việt Nam”, được trãi nghiệm lại những trang kỷ niệm hồi ức năm xưa ở quê mình – Một thời tuổi trẻ. Có đi xa thì mới thấy ray rứt cái cảm giác nhớ quê hương day dứt khó tả, nhất là thời tuổi thơ vẫn còn như ngày nào, thỉnh thoảng hồi ức khó quên ấy vẫn còn hiền hòa hiển hiện ngay trong giấc chiêm bao. Hôm nay, có dịp trở lại quê nhà trên chiếc xuồng máy ba lá, rẽ nước vọt lên và lao nhanh dọc theo tuyến sông Ngan Dừa, Bà Ai, Cai Giảng, Kos Thum suốt chặng đường dài ven sông có dịp thưởng thức lại những hình ảnh quen thuộc, cái vẽ đẹp thiên nhiên tiềm ẩn nhiều điều khó tả từ hàng dừa nước đong đưa theo gió, rặng trâm bầu tĩnh lặng, hàng bình bát trang nghiêm, rặng bần già sừng sững vươn lên trời xanh, in hình soi bóng sông quê chập chờn lung linh theo sóng nước, tự bao giờ và cho đến nay vẫn vậy và cứ thế vượt qua bao thăng trầm nắng mưa mãi tồn tại theo thời gian, mộc mạc “chân quê” vốn dĩ đã trở thành hình ảnh nằm trong chuỗi ký ức đẹp của người đi xa khi vẫn nhớ hồn quê trỗi dậy và chảy tràn đến nao lòng…
Thật vậy, cái giá trị nghệ thuật tự nhiên của hình ảnh cây bần đã đi vào ca dao, thơ ca một cách trọn vẹn thủy chung, hòa nhịp cùng với thanh âm sâu lắng, đậm chất dân ca với giai điệu ngọt ngào hòa quyện bởi tiếng bìm bịp ngân lên điệp khúc tình quê vang vang khi con nước lớn về trên sông, con tu hú kêu thương bầy gọi bạn khi đến mùa lúa chín trên đồng vàng, bức tranh toàn cảnh ấy đã tự nhiên đi vào lòng người ở xứ này luôn dung dị, hiền hòa, mộc mạc, chất phát như câu ca dao chở nặng tình đất, tình người chan chứa yêu thương với hai tiếng: Quê Hương.
 “Muốn ăn mắm sặc bần chua, chờ mùa nước nổi ăn cho đã thèm”.
Ở vùng Ninh Thạnh Lợi, bất cứ nơi nào hễ có bãi phù sa thì dường như đều có bần, cây thường rất dễ thích nghi có sức sống kỳ diệu trên cả ba vùng sinh thái ngọt, mặn, lợ. Có người nói cây bần còn có tên khác rất mỹ miều là cây thủy liễu. Riêng tôi thì vẫn khoái quen gọi là cây bần hơn, bởi ký ức tuổi thơ luôn gắn với nó vẫn in đậm trong những năm dài trước đây theo Ba tôi sống và học tập trong vùng kháng chiến Cái Chanh, Ba Đình, vàm Chắc Băng cho đến tận miệt U minh thượng, tỉnh Kiên Giang nơi đây thời trước có cả một rừng bần, mấy anh Bộ đội đóng quân thường nói cho vui “Bần che Bộ đội, bần vây quân thù”.
Thật lòng mà nói cây bần đã quá quen thuộc với cả cuộc đời tôi, tận trong huyết quản cũng cảm nhận được sự sống của chính mình bây giờ có một phần của sản phẩm từ bần trong đó. Ăn lâu ngày thành riềng không hay, trái bần mới vừa chín tới dùng để kho trong nồi đất chung với cá rô mề ăn rồi thì say mê; còn nữa thịt trái bần ổi, bần dĩa tách hột làm nước mắm gia vị trở nên thơm ngon, đậm đà hơn, hương chất tự nhiên chua chua, ngọt ngọt đặc trưng của món nước mắm này là thứ gia vị không cần phải nêm nếm gì nhiều, cũng đã đủ làm nên sức hấp dẫn cho món ăn (nhớ đến là muốn chảy nước dãi); nhất là món cá lóc đồng tươi nướng rơm chấm với nước mắm bần thì hết sảy dễ làm ngây ngất tình người. Và đặc sắc hơn nữa Má tôi hay chế biến các món ăn cầu kỳ khác, có lẽ là món canh chua bần hương sả quế; rồi thì món gỏi, cách làm tách ra từng bông bần trộn dấm, đường, hún lủi với khô cá sặc bổi ăn “dzô” đơn giản mà nhớ đời… Tôi nhớ thuở nhỏ, thời còn là học sinh phổ thông đang học ở huyện Hồng Dân (nay là huyện Phước Long) cứ mỗi lần cuối tuần về nhà các bạn tôi hay đòi phải hái trái bần chín trên cây làm quà thật giản dị mà rất dễ thương.
Mùa gió chướng về man mác trong không gian hòa hợp của đất trời, lòng người thêm phấn chấn, cứ mỗi sáng sớm dõi mắt nhìn sương giăng giăng trên con sông Ba Đình mặt trời lên xua tan dần màn sương mỏng, theo từng đợt gió đưa, gió đẩy bông bần rơi rụng trắng ngần trên sông. Phía dưới mặt nước những con cá rô, cá sặc rằn chờ trực sẵn đớp móng, dợn mồi, tâm trạng có cảm giác thanh bình, tĩnh lặng ở chốn miền quê sông nước thật rất đáng yêu làm sao. Cận cảnh thật là lãng mạn. Nhớ những đêm khuya thao thức với trăng tròn ánh trăng xuyên qua tán lá lung linh in hình như những bóng bông nhảy múa trên bến sông trăng tạo thành bức tranh thủy mặc hữu tình. Còn trong những đêm tĩnh mịch thì có phần lãng mạn không kém, khi nhìn từng bầy đom đóm lập lòe trên tán lá in hình y chang như những vì sao lấp lánh làm tăng thêm vẻ đẹp thiên nhiên nên thơ và huyền bí.
Ở vùng đất này có nhiều loại bông tự nhiên cho màu sắc sặc sỡ làm ngây ngất lòng người như bông mua trắng, bông điên điển vàng tươi, bông súng ma trắng ngần, bông tràm hương thơm ngát... nếu các loại bông có vẽ đẹp yêu kiều tương đồng thì so với bông bần quả là có vẽ đẹp hơi “lép vế”, bởi những nét lộng lẫy của bông bần thì diệu kỳ quyến rủ hơi kiêu sa với sắc màu tim tím, pha lẫn gam màu biểu thị cho sự thủy chung, son sắc, như “Hoa hậu” của núi rừng; rằng đây phải chăng là tinh hoa tạo hóa của trời đất vậy. Nhưng tựu trung bông nào ở nơi đây cũng đẹp vẫn là mười phân vẹn mười.
Tự hào thay quê mình! chẳng là chính cái vẽ đẹp thiên phú của “làng bông” ấy, mà mặc nhiên nó trở thành chất liệu mượt mà đầy hứa hẹn cho ngày qua, ngày nay và ngày mai, là đề tài được các nghệ sĩ nhiếp ảnh, âm nhạc, thơ ca…làm trắc ẩn nghiền ngẫm suy tư bõ công đi tìm và khai thác cái vẽ đẹp huyễn hoặc “mê hồn” lắng lại nghe từ bên trong sự “thiêng” ấy mà lấy làm cảm hứng sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc để đời, trong số đó có bài ca cổ Hoa mua trắng, sáng tác Ngự Bình; nhạc thì có bài Đi trong hương tràm, thơ Hoài Vũ, nhạc Thuận Yến…
Dọc theo đường về Căn cứ, thiên nhiên vẫn còn mang vẻ hoang sơ hiền hòa nhưng chứa đựng nhiều tiềm năng trù phú, tạo hóa đem lại nhiều cảnh quan thật hữu tình, trước lăng kính của thời gian hội tụ biết bao điều cảm xúc mới lạ trong cuộc sống, vốn riêng tư lâu rồi nhưng không cũ mà vẫn rất trân quý. Tháng ba - Bâng khuâng nhớ lắm bần ơi, một chuyến đi qua mà như trãi nghiệm với những đoạn phim ký sự trong đời chầm chậm trình chiếu những trang hồi ức ngày ấy và bây giờ với biết bao kỷ niệm êm đềm thật khó quên trên những nẽo đường hành quân tình nguyện, đem sức trẻ ngày đêm cống hiến để cho quê hương ngày mai thêm giàu, thêm đẹp.            
         
Đ/c Trần Minh Huấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đ/c Lâm Hồ Sĩ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 cùng trao xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hồng Dân                    
 
Thanh niên dặm vá lộ giao thông nông thôn trong hoạt động về nguồn
tại khu căn cứ Tỉnh ủy huyện Hồng Dân
 
                 
  MINH HUẤN (Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu)
 

Số lượt người xem: 97 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày